Long Bình Sinh khựng lại một chút, sau đó nghi ngờ nói: "Cô gái, cô không nói đùa chứ, Lưu Huy không phải tên của đàn ông sao?"
"Cái này..."
Lưu Huy rất nhanh liền kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy sự gượng gạo nói: "Long thiếu gia, anh đoán không sai, quả thực, đó không phải là tên của tôi."
"Tôi có một người anh trai ruột, anh ấy tên là Lưu Huy, đáng tiếc, anh ấy… Anh ấy bị người khác hại chết nên đã mất sớm."
Tròng mắt Lưu Huy ửng đỏ, tủi thân nói: “Anh ấy mất được hai năm thì tôi ra đời."
"Vì muốn giữ lại sự nhớ nhung, nên cha mẹ ta đã gọi tôi là Lưu Huy, để cho tôi nhớ thật kĩ mối thù của anh trai, cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian rồi đến một ngày nào đó, có thể báo thù cho anh trai."
Lưu Huy lau lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy tông phái lớn đáng ghét, đã giết anh trai tôi, ép cha mẹ tôi phải thỏa hiệp, món nợ này, đời này tôi không thể nào quên được!"
"Ngại quá Long thiếu gia, tôi nói với anh chuyện gia đình tôi nhiều như vậy, khiến anh chê cười rồi." Nói xong, Lưu Huy xấu hổ nói thêm.
"Ôi, có làm sao đâu, cô chịu nói ra những lời này với tôi, rõ ràng là đã không coi tôi là người ngoài rồi, tôi vui còn không kịp đây này."
Long Bình Sinh nở một nụ cười, sau đó lại thẳng thắn nói: "Còn nữa, Lưu Huy, cô yên tâm đi, mối thù của anh trai cô, cứ giao cho tôi xử lý."
"Bây giờ tình thế không còn hỗn loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075649/chuong-2026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.