"Nếu như tôi không thả cô ta đi, thì cô ta sẽ dùng Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, đến lúc đó tôi và cô ta cũng xong đời rồi."
Tô Thương gượng cười nói: "Hết cách, tôi chỉ có thể mở tháp Hư Không, để mặc cho cô ta rời đi."
"Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!"
Khuê Long nghe vậy, bỗng giật nảy cả mình: “Không ngờ Viêm Long lại đưa vạt này cho Xích Hồng nguyệt, vậy thì không cần nói nhiều nữa, cô ta chính là con gái của anh ta!"
"Cậu em Tô, cậu có biết cô ta đi đâu rồi không, chúng ta có thể bắt Xích Hồng Nguyệt, dùng cô ta để uy hiếp Viêm Long Tiên Đế."
"Không biết, tôi không dám hỏi." Tô Thương lắc đầu nói.
"Đáng tiếc thật."
Khuê Long thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc, sau đó chỉnh đốn lại bản thân nói: “Nhưng vấn đề cũng không quá lớn, chỉ cần cô ta vẫn còn ở trái đất, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được thôi."
"Cậu em Tô, việc cấp bách bây giờ là bắt đầu khôi phục lại linh khí, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu."
Khuê Long nói tiếp: "Còn nữa, đêm mai tôi sẽ tới canh chừng Phong Khê thiếu gia, có tôi ở đây, cậu yên tâm đi, kế hoạch của Viêm Long tiên đế, chắc chắn sẽ không thành công."
"Bây giờ vẫn còn thời gian, tôi quay về chỗ ở điều chỉnh trạng thái một chút, cậu em, tôi đi trước đây."
Vừa nói xong, Khuê Long liền nhún người rời đi.
Tô Thương nhìn theo bóng người đã biến mất của Khuê Long, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt….
Hôm nay mới chỉ là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075719/chuong-2068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.