Tây Dao gượng cười nói: "Mà bây giờ trái đất đã qua thời kì vàng son từ lâu, anh trai tôi cũng không lấy ra vật báu để đặt nền móng cho đời sau, cũng không thể nào luyện được vật chí bảo như cha tôi đã đưa cho, nên đời sau của anh ấy, tất nhiên sẽ không khả năng luyện bí thuật được."
"Vì thế, nên anh trai tôi tìm cơ hội để thay đổi kết cấu của trái đất, chính là đến ngoại vực phải không?" Lý Nguyệt hỏi.
"Ừm."
Tây Dao gật đầu nói: "Đến ngoại vực, là cơ hội duy nhất của anh ấy, ở lại trái đất, chỉ có thể từ từ mà chờ chết thôi."
"Linh khí khôi phục lần này, tuy có thể khiến trái đất bước vào thời kì vàng son một cách ngắn ngủi, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thời hưng thịnh qua đi, thì thời suy yếu sẽ đến."
Tây Dao nói tiếp: "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, e là trái đất bây giờ, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ là trăm năm thôi, sau trăm năm, chính là thời điểm kỷ nguyên sụp đổ."
"Anh trai tôi đã rời khỏi trái đất để tìm kiếm cơ hội, tôi cũng không muốn ngồi chờ chết, cứ cho là không phải vì nhà họ Tây, thì cũng phải vì người tôi yêu thương mà nỗ lực một lần chứ."
Tây Dao nghiêm túc nói: "Chỉ có đánh bại Thiên Đạo, trừ khử được ma trú kỷ nguyên sụp đổ, thì những người tôi yêu quý, sẽ không phải rời xa tôi!"
"Nói đến mức này, tôi cũng không khuyên can chị nữa, hi vọng chị có thể thành công, chị là một người đáng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075780/chuong-2118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.