"Tôi nghe nói cải biến giới luyện võ đã được khởi động, sau này không gian trưởng thành của ông cũng sẽ không nhỏ. Dù sao ông có thể trở thành môn chủ của Thiên Cơ môn, không phải dựa vào quan hệ, mà là dựa vào thực lực." Tô Vô Kỵ an ủi nói.
"Ừm, trộm vía, hy vọng tôi có thể sớm đặt chân vào Võ Thánh. Anh Tô, ông cũng nên xuất phát đi đến Giang Bắc đi."
Vương Trọng Vân nở một nụ cười, sau đó nói: "Chắt trai Tô Thương của ông bây giờ đang ở Giang Bắc, ông qua đó sớm một chút, vừa hay có thể gặp mặt cậu ấy."
"Ha ha, được."
Tô Vô Kiềm gật đầu đáp lại, sau đó nói: "Ông già Vương Dương Minh bất tử kia có ở Giang Bắc hay không?"
"Anh Tô, vì sao ông lại hỏi về lão môn chủ?"
"Ông già ranh ma kia không có ở Giang Bắc, thì trong lòng tôi không yên tâm, nếu như ông ấy dám đến Giang Bắc, như thế chứng tỏ tất cả mọi thứ đều đã được bày mưu tính kế cả rồi." Tô Vô Kỵ thẳng thắn.
"Có, lão môn chủ đã gặp mặt Tô Thương, bọn họ đang chuẩn bị cùng nhau đi đến nơi xảy ra linh khí thức tỉnh để chờ đợi."
Vương Trọng Vân cười khổ nói: "Anh Tô, dù sao Vương Dương Minh cũng là lão môn chủ chúng tôi, ông có thể chừa chút mặt mũi cho ông ấy hay không, đừng gọi ông ấy là ông già bất tử chứ?"
"Không thể."
Tô Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông già bất tử kia, mặc dù trước mặt thì đúng sai rõ ràng, cũng không hàm hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075795/chuong-2126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.