"Cô bé đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi đấy, tốt lắm!"
"Các hạ, hôm nay tôi sẽ cho các hạ biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*!"
*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình.
Tô Vô Kỵ không kiềm chế nổi cơn giận dữ, hai luồng ánh sáng đen trắng đan xen tản ra xung quanh cơ thể, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu tròn thật lớn, sau đó bất ngờ đánh ra.
Tô Du Du nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, cô bé ấy kìm lòng không được mà lui về sau hai bước.
"Tiểu chủ nhân không cần phải sợ hãi, Tiểu Lam có thể giải quyết được đòn tấn công này, chẳng những không gây tổn hại đến cô, mà Tiểu Lam cũng nhờ đó mà được bổ sung." Lúc này, giọng nói của Tiểu Lam vang lên trong đầu Tô Du Du.
"Ừm."
Tô Du Du lập tức trở nên vô cùng tự tin, cô bé ấy khiêu khích nhìn Tô Vô Kỵ một cái, cười khẩy nói: "Một đòn mạnh nhất? Chỉ là chút tài mọn mà thôi! "
Vừa dứt lời.
Tô Du Du không chút chần chờ, cô bé ấy đã chủ động tiến lên nghênh đón đòn tấn công của Tô Vô Kỵ.
Ầm!
Nương theo một tiếng vang trầm đục, cơ thể nhỏ bé của Tô Du Du cũng bị quả cầu tròn bao phủ.
Sau đó, một luồng sóng dư chấn của cuộc chiến đánh ra bốn phía xung quanh, khiến cho bụi cát nổi cuồn cuộn đầy trời.
"Giải quyết xong."
Tô Vô Kỵ nhìn thấy đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075988/chuong-2227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.