Cô bé kh ủng bố kia mà lại gọi Tô Thương là cha, chẳng lẽ, cô bé ấy là con gái của Tô Thương?
Có lẽ là vậy rồi, Tô Thương cũng bế cô bé kh ủng bố kia, thoạt nhìn cha hiền con thảo, khung cảnh ấm áp biết bao.
Tô Thương là cha của cô bé ấy, mình là ông cố của Tô Thương, nói vậy, vậy ra chẳng phải mình là... cao tổ phụ của cô bé ấy sao?
Mẹ kiếp!
Sau khi đưa ra kết luận này, Tô Vô Kỵ nhất thời kích động như điên, mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy đều biết mất không thấy tăm hơi đâu, trong mắt tràn ngập phấn khích.
Ông ấy vội vàng chạy đến trước mặt Tô Thương và Tô Du Du, gấp gáp hỏi: "Sư phụ, cô bé nhỏ này là con gái của sư phụ sao?"
"Ừm."
Tô Thương khẽ cười nói: "Cô bé tên là Tô Du Du, quả thật con gái của cháu, là song thai với Tô Tinh Hà."
"Du Du, vừa rồi cha đã nói với cậu, người này là cao tổ phụ của con, Tô Vô Kỵ, là Tô Vô Kỵ trong truyền thuyết kia, mau chào ông ấy đi." Tô Thương cười nói.
"Chào cao tổ phụ."
Tô Du Du nhìn về phía Tô Vô Kỵ, giọng nói ngọt ngào, so với dáng vẻ lạnh lùng hung ác lúc nãy như thể là hai người khác nhau.
"Ái chà ~ Cháu cố gái, cháu tài giỏi thật đấy."
Tô Vô Kỵ vui đến nổi không khép miệng lại được, ông ấy phấn khích nói: "Vốn dĩ ông còn tưởng rằng, nhà họ Tô chúng ta xuất hiện một người tài giỏi như cha cháu là do mộ tổ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075990/chuong-2229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.