Ánh mắt Tô Thương dừng trên người Tô Du Du, thoáng có chút khó xử.
Bình thường mà nói, với thực lực Tô Du Du khi mặc Thâm Hải Chi Lam vào, nếu giữ cô bé ấy lại chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, dù sao ngay cả Đế cảnh cũng không thể làm tổn thương đến cô bé ấy.
Nhưng mà Tô Thương lo rằng nếu lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ có người ngoại vực càng lớn mạnh hơn đến đây, hoặc hơn thế nữa là một vị tiên đế tới đây, nếu để Tô Du Du ở lại chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Cho nên, trong lúc nhất thời Tô Thương không biết nên lựa chọn như thế nào cả.
"Cha ơi."
Lúc này, Tô Du Du nắm tay Tô Thương, nghiêm túc nói: "Hôm nay con tới đây là để giúp cha, con muốn cùng tiến cùng lùi với cha, con sẽ không đi đâu hết!"
"Hơn nữa, con có Thâm Hải Chi Lam, Đế cảnh cũng không phá được phòng ngự của con, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cha cứ cho con ở lại đây đi." Tô Du Du cầu xin, đồng thời kéo cánh tay Tô Thương làm nũng.
Tô Thương không đồng ý ngay lập tức, mà anh nhìn về phía Tô Vô Kỵ bên cạnh, thấy ông cố gật đầu thì mới đồng ý với cô bé ấy.
"Được rồi, con có thể ở lại đây. Nhưng mà, Du Du, con phải nghe theo sự sắp xếp của cha, gặp chuyện gì cũng không được tự mình đưa ra quyết định." Tô Thương nghiêm túc nói.
"Được ạ, Du Du đều nghe theo cha hết." Tô Du Du ngoan ngoãn nói.
"Ừm."
Tô Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075992/chuong-2231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.