"Cô gái, cô nghe lời tôi, hôm nay cho dù có như thế nào thì cô cũng phải đi theo tôi, tôi dẫn cô đi chữa bệnh."
Nói xong, Triệu Vận Chi lập tức kéo cánh tay Xích Hồng Nguyệt, muốn kéo cô lên xe.
"Ha ha!"
"Đây là do cô tự mình tìm chết!"
Xích Hồng Nguyệt trời sinh đã máu lạnh vô tình, không hề để sự sống cái chết của người khác vào mắt, đối với cô ta mà nói, giết người đơn giản giống như giết một con kiến mà thôi.
Giờ phút này, cô ta định xóa sổ Triệu Vận Chi.
Nhưng khi giơ tay lên, Xích Hồng Nguyệt nhìn thấy gương mặt giống như mẹ mình thì lại mềm lòng, cuối cùng cô ta buông tha cho Triệu Vận Chi, xoay người muốn rời đi.
"Cô gái, cô đứng lại đi, cô nghe lời chị, đi theo chị đi, bệnh của cô không thể trì hoãn thêm được nữa!" Lúc này, Triệu Vận Chi lo lắng mở miệng nói.
Nực cười!
Tôi bị bệnh lúc nào!
Xích Hồng Nguyệt cười khẩy hai tiếng, sau đó quyết định không để ý tới Triệu Vận Chi, vội vàng đi bắt Lý Nguyệt.
Nhưng ai ngờ lúc này, hai chân cô ta giống như bị đổ chì, vậy mà lại không thể tiến thêm được chút nào nữa.
Hơn nữa.
Ngay sau đó, cơ thể của Xích Hồng Học cũng không khống chế được mà đi về phía Triệu Vận Chi...
Nói sao làm vậy!
Thân thể Xích Hồng Nguyệt cũng vì Triệu Vân Chi mà không thể khống chế được!
Điều này khiến Xích Hồng Nguyệt giật nảy mình, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ không hiểu.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô ta rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075998/chuong-2237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.