Người phu nhân này, chính là mẹ của Tô Thương, Thạch Ngọc Yến.
"Cha." Thạch Ngọc Yến cung kính chào hỏi.
"Ừm."
Thạch Hạo Hãn gật gật đầu, sau đó nói: "Ngọc Yến, vừa rồi cha và Thạch Cửu Thiên nói chuyện, con đều nghe được rồi, nên cha không nói lại lần nữa."
"Con là thiên tài vạn năm khó gặp của núi Thái Sơn, đến Thạch Cửu Thiên cũng không bằng con, con cũng đi ngoại vực đi."
"Cha."
Thạch Ngọc Yến lắc đầu nói:"Con phí thời gian nhiều năm như vậy, chân khí toàn thân đều không còn sót lại chút gì, ngoại vực thì con không đi được, con muốn ở lại, cùng Thái Sơn tồn vong."
"Đừng có lừa cha."
Thạch Hạo Hãn lườm nhìn tcy, thổi râu nói: "Tình hình của con thế nào, cha còn không biết hay sao?"
"Năm đó con không thông suốt khi theo con đường luyện võ, khi trở lại vùng núi tế trời, con ở Tư Quá Nhai đã trở thành người tu chân rồi."
Thạch Hạo Hãn tiêp tục nói: "Bây giờ, con chắc là giả đan Cửu chuyển rồi nhỉ, đối với ngời luyện võ mà nói, thực lực vượt qua cha rồi."
"Quả nhiên không có gì giấu được cha hết." Thạch Ngọc Yến lộ ra một nụ cười.
"Con đi ngoại vực đi, linh khí khôi phục chửa chắc có thể thành công, đến ngoại vực rồi, con có không gian rộng lớ hơn." Thạch Hạo Hãn khuyên nhủ nói.
Thạch Ngọc Yến vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên định nói: "Con trai và con gái của con, và cả chồng con nữa, đều ở đây, tất nhiên con sẽ không rời khỏi trái đất rồi."
"Tô Thần Binh và Tô Dực Cân, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2076002/chuong-2241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.