"Không sai."
Viêm Long tiên đế nhẹ nhàng cười nói: "Những năm gần đây tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội này."
"Mấy người chờ mong vào linh khí thức tỉnh, nhưng thật ra, tôi cũng hy vọng ngày này đến sớm một chút."
Viêm Long tiên đế nói tiếp: "Bởi vì chỉ có trong quá trình linh khí thức tỉnh, sức mạnh phòng ngự của Hỗn Nguyên Vô Cực mới có thể giảm đi rất nhiều."
"Chỉ cần bổn đế bắt lấy cơ hội này, chắc chắn có thể lấy trạng thái toàn thịnh mà tiến vào trái đất."
Viêm Long tiên đế cười châm chọc nói: "Ngày hôm nay, cuối cùng bổn đế cũng được toại nguyện, ha ha."
"Tên Phong Khê thiếu gia lúc trước kia đã chết rồi, một phần sức mạnh linh hồn của ông khống chế thân thể của cậu ta đã bị chúng tôi thu phục."
Tô Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Ông bây giờ đã thiếu đi một phần hồn phách, sao có thể là trạng thái toàn thịnh?"
"Ha ha, cái tên ngu xuẩn Phong Khê kia chỉ là quân cờ tôi dùng để bày mê trận mà thôi."
Viêm Long tiên đế nhẹ nhàng cười nói: "Còn về phần hồn phách của tôi... với thủ đoạn của mấy người chắc chắn sẽ không thể nào phá hủy được, cùng lắm là khống chế mà thôi."
"Bây giờ tôi đến đây với sức mạnh Đế cảnh, mấy người vốn dĩ không xứng làm đối thủ của tôi, thu hồi hồn phách cũng giống như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đang có mặt ở đây đều trở nên khó coi, ai nấy cũng đều cúi đầu im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2076049/chuong-2266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.