Mất khoảng 6 giây để nó khôi phục trí nhớ, đúng là chính nó đã đưa hắn về nhà. Nó cười hì hì rồi bảo- Anh đỡ đau chưa?
- Còn!
- Anh có đói không? Để tôi nấu gì cho anh ăn nhé!
- Đói!
- Được rồi, anh chờ tôi chút!
Nó hơi bực vì thái độ cộc cằn, lạnh lùng và bất lịch sự của hắn, người gì đâu mà kiệm lời thế? Nhưng vì hắn đang bị thương nên đành phải nhẫn nhịn. 20 phút sau, nó bưng vào 1 mâm cơm nhỏ thơm phức, đặt xuống trước mặt hắn. Hắn nhìn qua nhìn lại cái mâm, mặt hơi nhăn lại
- Đây là cám cho lợn?
- Cám cái đầu anh! Cái này là thức ăn dành cho NGƯỜI! Đây là canh giá đỗ, đây là cá khô, còn đây là bí đỏ hầm! Ngon lắm đấy! Anh mau ăn đi cho nóng!
- Cô đút tôi ăn!
- Tay anh có bị gì đâu?
- Cô.Đút.Tôi.Ăn! ( Hắn gằn từng chữ)
- "Cái tên khó ưa này! Được voi đòi...2 bà Trưng hả!! Thôi bình tĩnh Di ơi, người ta đang bị thương nên khó tính vậy thôi!"
Chàng lại tính "thừa nước đục thả câu" hả trời, lợi dụng lòng tốt của nàng quá thể! Nó vuốt ngực hít vào thở ra mấy lần, song vẫn cười thật "tươi"
- Để tôi giúp anh ăn!! =)))
Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn vẫn không muốn về mà "bám dai" ở lại nhà nó, mặc dù nó đã cố gắng hết sức để đuổi con "đỉa đói" này đi nhưng bất lực.
Nhìn hắn bây giờ cứ như ông hoàng vậy, ngồi trên ghế sofa, chân gác thẳng lên bàn, tay cầm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-pha-vo-su-lanh-lung-chi-de-yeu-em/419867/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.