Phía trên cổ tay trái của Ôn Kỳ quấn lớp băng vải, trầm mặc dùng tay còn lại cầm thìa húp cháo.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt cậu tái nhợt.
Đầu xuân, thời tiết dần ấm lên, gió từ bên cửa sổ thổi tới làm rung động chiếc chuông gió, phát ra tiếng leng keng.
Phòng ngủ rất lớn: một giường lớn có thể lăn năm sáu vòng trên giường, một loạt tủ quần áo, một bàn trang điểm, một bộ ghế sô pha, phía trước là bàn ăn, còn lại đều trống rỗng cùng tiếng gió càng lộ vẻ trống vắng.
Nam nhân cao lớn đứng cạnh bên bàn nhìn Ôn Kỳ húp cháo, thanh âm lạnh lùng: "Ngươi tốt nhất thành thật chút, đừng nên có tâm tư."
Ôn kỳ cúi đầu lau miệng, không có phản ứng.
Nam nhân tiếp tục cảnh cáo: "Ngươi nếu còn tiếp tục nháo ta liền đem ngươi đến bệnh viện tâm thần, xem ngươi còn dám tìm chết!"
Ôn Kỳ thân thể cứng đờ, vẫn chưa mở miệng. Nam nhân nghĩ cậu sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu hắn có thể nhìn thấy mặt Ôn Kỳ, chắc sẽ không thấy vậy -- Ôn Kỳ vẻ mặt uể oải, căn bản không thèm để ý đến hắn.
Ôn Kỳ đem khăn giấy ném trên bàn, liếc mắt thấy vết thương nơi cổ tay, trong lòng chậc một tiếng.
Đây là ngày đầu tiên cậu xuyên qua.
Ngày hôm qua, cậu còn lên máy bay đi du lịch, ai ngờ máy bay rớt xuống, tỉnh lại liền thế này. Bỗng xuyên đến thân thể cũng gọi là Ôn Kỳ, nhưng này không phải Địa Cầu.
Cậu biết Địa Cầu, bay không ngừng nghỉ mất không quá 50 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-phai-dao-hon/2596271/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.