Ôn Kỳ nhíu mày.
Cậu không phải không hoài nghi người này theo dõi chính mình, dù sao cùng hắn ta đi một ngày đường, đã quá rõ ràng rồi, cậu chỉ là có chút ngoài ý muốn.
Trác tiên sinh nhìn thấu ánh mắt nghi hoặc của cậu, nói: "Tôi thấy tẻ nhạt quá liền đi dạo, còn chưa bước vào liền thấy động tĩnh, không ngờ tới gặp lại cậu, nếu đã gặp rồi, cùng uống vài ly chứ?"
Hai người gọi mấy chai rượu.
Trác tiên sinh cùng cậu cụng ly: "Nhìn cậu không giống người làm nghệ thuật cho lắm?"
"Là làm nghệ thuật," Ôn Kỳ đáp, "Chỉ có điều lưu lạc đã lâu, học vài chiêu thức phòng thân thôi."
Trác tiên sinh muốn cùng cậu kết giao bằng hữu, thức thời không truy cứu đến cùng, nhớ lại tình cảnh mấy lần gặp gỡ trong đầu, đột nhiên có manh mối, nhìn cổ tay thiếu niên trống rỗng, lại liên hệ với quốc gia lão Hoàng tiếp nhận dân chạy nạn, nhất thời hiểu rõ mấy phần.
Thiếu niên này có thể là dân chạy nạn, cũng chỉ có chiến loạn thì mới không rãnh cấp lại thẻ chứng minh.
Mà thành thị nhỏ làm sao so sánh với thành phố lớn, thiếu niên liền làm lấy một khoản tiền dự đến nơi khác phát triển, nghe vô lý mà lại hợp lý vô cùng.
Hắn ta lắc lắc ly rượu: "Tôi nhớ thông tấn khí của cậu bị hỏng, buổi tối muốn ở nơi nào?"
"Tôi còn đang suy nghĩ," Ôn Kỳ dừng một chút, "Còn có Trác tiên sinh hiện đang làm gì?"
Trác tiên sinh đáp: "Mở một cái công ty lính đánh thuê, làm một chút buôn bán."
Công ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-phai-dao-hon/2596277/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.