Phân cục Ngũ Thường, 3 giờ chiều.
Ánh nắng chói chang soi ngoài cửa sổ, Trương Đại Xuân ngồi dựa vào ghế, ngáp một cái.
Y nhàm chán mở điện thoại ra định chơi đấu địa chủ thì đột nhiên nhận được một tin nhắn nặc danh.
—— Anh có muốn trở thành dũng sĩ diệt rồng không?
Ánh mắt Trương Đại Xuân run lên, nhanh chóng gõ chữ, hỏi lại một câu mày là ai?
—— Tôi là Smiley V.
—— Tôi có thể giúp anh tìm ra hung thủ giết hại Cố tiểu thư, giúp anh báo thù.
Anh thích cô ấy đúng không? Anh có muốn tự mình lấy lại công lý cho cô ấy không?
Trương Đại Xuân nắm chặt điện thoại, gương mặt rạng rỡ, sạch sẽ của cô gái cùng với cảnh tượng thê lương khi tử vong không ngừng đan xen hiện lên trong tâm trí y.
Cô ấy từng nói, cô thích nhất là hoa hồng và váy trắng, cô ấy muốn mình thật trong sạch khi rời khỏi thế giới này.
Là ai đã tàn nhẫn hủy diệt tất cả những điều này, hết lần này đến lần khác cướp đi sự trong trắng của cô ấy, ném cô xuống đầm lầy sâu thẳm...
"A, lạnh quá đi!"
Chu Châu và Tô Thất Xảo đột nhiên đẩy cửa vào, Trương Đại Xuân lập tức tỉnh táo lại, nhanh tay chặn dãy số xa lạ kia.
"Phía đội trưởng vẫn chưa về sao?"
Tô Thất Xảo rót hai ly cà phê, thấy Trương Đại Xuân không để ý tới mình đành bất lực nhún vai với Chu Châu.
Chu Châu cởi áo khoác, đi đến trước bảng trắng, cầm lấy bút lông, suy tư một lúc lâu sau đó viết vào bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-pham-ly-tri/146158/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.