Trên xe, Lâm Tích ngủ thiếp từ khi nào không hay.
Đến khi Cố Thiệu kịp nhận ra bên cạnh yên lặng đến khác thường, không động đậy nhúc nhích, ông cúi đầu nhìn mới biết Lâm Tích đã ngủ thiếp đi, miệng hơi hé mở, đầu gật gà gật gù.Mấy lần Cố Thiệu lo lắng con nhóc này liệu có gật lên gật xuống đến mức cổ sắp gãy đến nơi, hoặc là mặt đập vào hàng ghế trước.Nhìn không nổi nữa, Cố Thiệu vươn tay đỡ đầu Lâm Tích.“Trên xe có chăn mỏng không?” Cố thiệu hỏi tài xế ở hàng ghế trước.Tài xế sững người: “Không… Không có.”Xe đối với Cố Thiệu mà nói thì chỉ là phương tiện đi lại, dù đôi khi có di chuyển với lộ trình dài thì hơn nữa Tổng giám đốc cũng xử lý tài liệu trên xe.Mấy đồ như chăn mỏng vì không cần phải sử dụng nên trước giờ chưa từng chuẩn bị.Cố Thiệu hơi cau mày, phân phó: “Khi nào về nhớ chuẩn bị trong xe một cái chăn mỏng.”“Với lại.” Cố Thiệu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vặt.”“Đồ ăn lành mạnh một chút.” Cố Thiệu lại nói thêm một câu.“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.” Tài xế ở phía trước đáp.Sau đó, Cố Thiệu liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh, lấy áo khoác của mình trùm lên người Lâm Tích.Có lẽ vì ở lại trong nhà Cố Thiệu mấy ngày nên bây giờ Lâm Tích không còn cảm thấy Cố Thiệu xa lạ như ban đầu nữa.Trái lại, trên áo khoác còn có mùi của ba khiến Lâm Tích đang chìm trong giấc ngủ có cảm giác vô cùng an tâm.Lâm Tích cọ quần áo trên người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469242/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.