"Ghi âm?" Cố Thiệu khẽ cau mày."Vâng." Vương Ngũ trả lời, nhưng anh ta không biết chứng minh với Cố Thiệu thế nào.Nghiền ngẫm một lát, Vương Ngũ lại nói: "Bởi vì thông tin ở thôn Trương Gia khá ít nên phần lớn thông tin có thể tra được hiện nay cũng là do tự Trương Cường nói hớ ra hoặc là miêu tả của một số thôn dân khác, rất khó để biết sự việc cụ thể..."Hóa ra sau khi Lâm Tích rời đi, Trương Cường sợ Lâm Tích sẽ đi kiện ông ta nên không dám nói tin tức của Lâm Tích ra ngoài, khi có người hỏi thăm ông ta về tin tức của Lâm Tích thì sẽ bảo Lâm Tích bị ông ta nhốt trong nhà.Tuy nhiên, có một hôm Trương Cường đến ăn tiệc ở một hộ nhà trong thôn, bị người khác chế giễu không tiền bất tài, thậm chí còn không tìm được vợ.Khi đó Trương Cường xỉn rồi, bị sự giễu cợt của người khác k.ích thích nên mới phản bác mọi người: "Mấy người biết cái đếch gì, ai nói ông đây không lấy được vợ? Hồi trước là ông chướng mắt bọn nó thôi, chẳng phải Trương Thúy có đưa một người đến cho ông sao!"Trương Thúy mang một người nghe đâu là con của nhà bạn đến thôn Trương Gia, rồi đưa tới nhà Trương Cường.
Chuyện này hầu hết người trong thôn đều nghe nói đến, có điều cô gái mà Trương Thúy đưa đến cho Trương Cường làm con gái hay làm vợ thì mọi người không biết.Nói chứ người cũng đã đến chỗ Trương Cường rồi, muốn để làm "vợ" cũng không gì không thể.Chẳng qua không ngờ loại chuyện tốt này lại vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469251/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.