Sắc mặt Tống Khả Hân cứng ngắc, nhớ lại chuyện đó, bà ta nhịn không được lên tiếng phản bác: "Không phải tôi cố ý, do lúc đó tôi không có cách nào mang cả hai đứa xuống xe, hơn nữa cảnh sát cũng đã tới ngay lúc đó.""Còn..." Dừng lại một chút, Cố Thiệu lại nói: "Chín năm trước, cụ Lâm đây dẫn Lâm Tích ra ngoài và đã để lạc con bé, nhưng thực tế là bà đã cố ý làm vậy.
Sau đó Lâm Tích được đưa đến đài truyền hình, bà sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh sự nhà họ Lâm nên mới đón con bé về.""Cậu nói bậy!" Từ Kiều Phượng nhảy dựng lên: "Là do nó không nghe lời chạy lung tung nên mới bị lạc, liên quan gì đến tôi chứ!"Chuyện đó cũng là vì nhất thời nóng nảy.
Lúc đó, Lâm Tích tay cầm kẹo sữa ngắn kẹo sữa dài đi theo đòi cho bà ta ăn, bà ta thấy phiền phức quá nên dứt khoát đưa cô đi ra ngoài chơi, bà ta dẫn Lâm Tích đi..."Những gì Tổng giám đốc Cố điều tra hình như có hơi chênh lệch với thực tế thì phải." Lâm Dịch Trạch vẫn bình tĩnh nói."Vậy các vị định giải quyết thế nào đây?" Cố Thiệu lại ném một tập tài liệu khác lên bàn.Đây là giấy chứng nhận hiến tặng và ghi chép cấy ghép thành công.Người hiến là Lâm Tích, còn trên ghi chép cấy ghép lại có tên Lâm Tích và Tổng Khả Hân.Lâm Tích nhớ ra rồi.Hai năm trước, Tống Khả Hân bị bệnh về phổi, cụ thể là bệnh gì thì Lâm Tích không nhớ, nhưng hình như rất nghiêm trọng thì phải.
Tống Khả Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469254/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.