Cố Thiệu vẫn không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng của ông khiến người khác càng thêm áp lực.Lâm Tích hơi lo lắng, cô dò hỏi: "Có phải ba không tin những gì con nói không?""Cháu nghĩ lời nói của một người không rõ danh tính, không biết chui từ đâu ra có đáng tin không?""..." Đúng là không đáng tin thật.Lâm Tích thầm khẳng định.Sau đó lại nghe Cố Thiệu nói: "Cháu và chú không có quan hệ gì với nhau, chú cũng không có nghĩa vụ phải nuôi cháu, vì vậy, cháu có thể đi được rồi."Cố Thiệu gọi nhân viên bảo vệ lên đưa Lâm Tích ra ngoài.Thấy vậy, Lâm Tích lập tức hoảng hốt ôm chặt lấy cánh tay Cố Thiệu: "Con không đi!"Nhìn cô bé đang ôm mình như chú gấu túi, cả hai bàn tay đen đen bẩn bẩn đang túm chặt tay áo của mình, Cố Thiệu nhíu chặt đôi mày, trong mắt xoẹt qua một tia ghét bỏ.Không nhìn sắc mặt của Cố Thiệu, Lâm Tích giở chiêu có đánh chết cũng không đi: "Con xin ba đó, ba chỉ cần nuôi con đến khi con đủ mười tám tuổi là được mà, con có thể không tiêu tiền của ba, sau này con nhất định sẽ báo đáp ba mà.""Nếu cần, con có cũng sẽ nuôi ba đến sau khi ba mất, con sẽ tìm hộ lý cho ba, mua một phần mộ tốt nhất cho ba..."Cố Thiệu: "..."Từ Phi: "..." Anh ấy cảm thấy cô bé này không phải đến đây để ăn vạ mà đến để chọc tức sếp của bọn họ.Mà tính nhẫn nại của sếp đối với cô bé này quả thật vượt xa những gì Từ Phi nghĩ.Mấy nhân viên bảo vệ đứng sững một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469273/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.