Phiếu điểm nhàu nát đến đáng thương y hệt Lâm Tích.Không phải Lâm Tích cố tình làm vậy, mà là do lúc nhảy xuống hồ nhân tạo mò tìm Lâm An Hinh, phiếu điểm nằm trong túi áo đồng phục, bị ngâm trong hồ nên mới thành ra thế này.Trên phiếu điểm không có ghi tên trường, nhưng góc trên bên phải có huy hiệu trường.
May mà ở cái lứa tuổi này của chị gái lễ tân cũng không để ý lắm đến vấn đề tài nguyên giáo dục ở các trường tiểu học và trung học nên không biết đây là huy hiệu của trường quý tộc.Nhân viên lễ tân nhìn vào bảng điểm, số 1 trong cột xếp hạng rất dễ nhìn thấy, điểm của các môn sau cũng rất cao.“Tức là em muốn cho Tổng giám đốc Cố xem bảng điểm của mình, phải không?” Nhân viên lễ tân hỏi.Lâm Tích gật đầu.Thấy Lâm Tích bẩn bẩn, đầu tóc bù xù, quả thực trông rất giống như một học sinh nghèo.Nhìn ánh mắt chân thành đáng thương của Lâm Tích, chị gái lễ tân hơi mủi lòng.Mặc dù cô ấy không biết Tổng giám đốc Cố có tài trợ cho học sinh nghèo thật hay không, nhưng Lâm Tích không giống kẻ giả mạo chút nào.
Hơn nữa những gì cô nói cũng rất có tính xác thực.Thật là một thiếu nữ giỏi giang, có ơn tất báo!Chị gái lễ tân âm thầm đánh giá Lâm Tích, cô ấy rất cảm động với hành động của cô.“Em ngồi đây chờ một lát, chị sẽ sắp xếp cuộc hẹn giúp em.” Nhân viên lễ tân nở một nụ cười thân thiện nói với Lâm Tích, nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười công nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469275/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.