Lâm Tích phớt lờ Trương Cường, cô quay trở lại sân và lấy một ít đồ ăn nhẹ trong ba lô ra ăn.
Nhìn đoạn ghi âm trên điện thoại, Lâm Tích nghĩ ngợi một lúc, sau đó đổi tên file thành "bằng chứng".Bằng chứng này không chỉ nhằm vào một mình Trương Cường, mà còn nhằm vào Trương Thúy, đề phòng sau này cô muốn rời khỏi cái nhà đó mà bị bọn họ ngăn cản thì đoạn ghi âm này chính là bằng chứng hữu hiệu nhất.Căn nhà của Trương Cường quá nặng mùi, Lâm Tích không muốn đi vào trong.
Nhưng bây giờ bên ngoài trời đã tối, cô không thể đi đâu được, cho nên Lâm Tích quyết định ngồi trong sân nhà của Trương Cường cho đến ba, bốn giờ sáng.
Đến khi bình minh ló dạng cô mới cắp hành lý lên lưng và rời khỏi đây.Cô cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này quá lâu, chỉ là do trước khi đến đây, Lâm Tích đã dùng điện thoại đặt xe, nhưng vì nơi này quá xa, buổi tối không có người nhận cuốc này nên cô chỉ đành hẹn lại vào buổi sáng.Trương Cường vẫn bị treo trên khung cửa, không biết là ngủ quá say hay đã ngất đi mà ông ta không hề hay biết Lâm Tích đã rời đi.Sau khi Lâm Tích rời đi, cho đến rạng sáng mới có người trong làng đi ngang qua thấy cửa nẻo nhà Trương Cường mở toang hoang, còn chủ nhân thì bị treo trên khung cửa.Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người đến, mọi người ai nấy nhìn thấy dáng vẻ của Trương Cường cũng đều chậc lưỡi kinh ngạc."Trương Cường, ông làm sao mà hay vậy, vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-quyet-dinh-di-tim-ba-ruot/1469277/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.