Edit: melbournje
Sắp thi rồii nên không up truyện thường xuyên được (thật ra là trước đó cũng không up thường xuyên),mong mọi người thông cảm =)))))
Anh không phải người khác.
Thật ra anh chưa từng được nghe người khác nói với anh như vậy.
Ở nhà họ Thích, trừ ông nội, chú bác và những người anh em họ luôn phòng bị với anh, bọn họ là người thân, nhưng càng là ‘người khác’.
Nhưng trước mắt người này, rõ ràng ở khía cạnh gọi là huyết thống mà nói, cô không có quan hệ gì với anh, nhưng cô lại không đem đến cho anh cảm giác như người khác.
Sự tín nhiệm và ỷ lại của cô đối với anh có đôi khi cũng vượt ra ngoài ý nghĩ của anh, anh có cảm thấy kinh ngạc, nhưng kinh ngạc xong, thì lại thấy ấm áp.
Anh cảm thấy anh có thể lý giải rằng chính mình đối xử với cô không giống như với người khác, bởi vì sự tồn tại của cô đã không giống người bình thường, từ đầu đến cuối đều là như thế.
“Hình như anh chạy chậm đi chút rồi.” Một lát sau, Quan Tri Ý phát hiện mình không phải cố sức để có thể đuổi theo anh nữa.
Thích Trình Diễn cười cười: “Vì anh chiếu cố đôi chân dài của em đấy.”
“…… Anh đang chế giễu em sao? Em có thể chạy nhanh mà, không cần anh phải nhân nhượng.” Quan Tri Ý nhớ tới lúc trước mình cũng chạy bộ khi tham gia chương trình giảm cân, khi đó cô hoàn toàn có thể đuổi theo đám người Tiêu Nhiên!
Vì thế cô càng tăng thêm tốc độ, “Em chờ anh ở phía trước!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rat-co-tien-nha/2481666/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.