27.
Trần Chiêu Ngọc hoàn toàn trợn tròn mắt.
Cậu lập tức xoay người, đẩy mạnh Cố Mộ Chinh dậy, không cho hắn ngủ tiếp.
"Cậu với tớ, chẳng lẽ không phải lâu ngày sinh tình?"
"Không phải tình bạn biến chất sao?"
"Không phải trước đây đầu óc cậu có vấn đề sao?"
Cố Mộ Chinh: ...
Tốt thật, ngày đầu tiên yêu đương mà đã bị bạn trai nói mình đầu óc có vấn đề.
Hắn vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn hơi khàn, nhưng vẫn ôm chặt Trần Chiêu Ngọc hơn mấy phần: "Cậu đã biết rồi?"
Trần Chiêu Ngọc chỉ tay vào hắn, làm bộ dáng bị tổn thương sâu sắc: "Cậu cậu cậu!!!"
"Cậu thế mà không thật lòng muốn làm bạn với tớ!"
Cố Mộ Chinh nghĩ nghĩ, rồi sảng khoái thừa nhận.
Ai mà thật lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại đi làm bạn với người ta chứ.
"Cậu ngay từ đầu đã..."
"Ừ." Ngay từ đầu, tâm tư đã chẳng trong sáng rồi.
Ở nơi đất khách quê người, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng ấy. Lệch múi giờ mà vẫn chờ cuộc gọi của người kia, chỉ vì mấy tin nhắn lửng lơ trên WeChat mà trái tim đã bị nắm chặt.
Nhưng lúc đó không phải thời điểm thích hợp để theo đuổi. Hắn không thể cứ thế mà luôn ở bên cạnh Trần Chiêu Ngọc được.
Trần Chiêu Ngọc ngẩng đầu hôn hắn một cái.
"Thôi được rồi, tớ tha thứ cho cậu."
Cậu lại nhịn không được, hôn thêm một cái nữa.
Thầm yêu, hẳn là rất cực khổ nhỉ. Vậy thì cả quãng đời còn lại, cậu sẽ dùng để yêu thương người này.
Thiên trường địa cửu.
Phiên ngoại: Yêu thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-roi-cau-ay-xieu-long-that-roi/1749533/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.