3.
3 giờ sáng, Trần Chiêu Ngọc không ngủ được.
Cậu lăn qua lộn lại, cuối cùng ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại bị ném trên sô pha, ngồi trên giường lướt xem tin nhắn.
Trời mùa hè oi bức, lòng cậu cũng phiền loạn theo. Cậu chỉnh điều hòa xuống mấy độ, kéo rộng cổ áo phông rộng thùng thình.
Cổ áo trễ xuống, để lộ một mảng da trắng nõn đến chói mắt.
Tin nhắn Cố Mộ Chinh cho cậu gửi thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Chỉ đơn giản hỏi cậu cuối tuần có muốn ra ngoài ăn không, muốn ăn món gì.
Còn nói đã mua cho cậu một chiếc đồng hồ, nếu không thích cũng chẳng sao, tùy tiện vứt đi là được.
Tim Trần Chiêu Ngọc nhảy ba da bum. Cậu thử gửi lại một biểu cảm.
Ba giờ sáng, Cố Mộ Chinh lập tức trả lời.
[ Sao còn chưa ngủ? ]
[ Mất ngủ. ]
[ Vừa tỉnh, mơ không đẹp lắm. ]
[ Còn cậu? Sao cũng chưa ngủ? ]
Cố Mộ Chinh hỏi cậu đã mơ thấy gì.
Trần Chiêu Ngọc đáp là không thể nói.
Cố Mộ Chinh nhắn lại.
[ Tớ cũng vừa tỉnh. ]
[ Còn vì sao à, không thể nói. ]
Đầu óc Trần Chiêu Ngọc chợt khựng lại, buột miệng hỏi:
[ Cậu cũng hay trả lời tin nhắn người khác ngay lúc 3 giờ sáng thế này à? ]
[ Cậu nói xem? ]
Trần Chiêu Ngọc không dám nói gì nữa, cũng không trả lời.
Cố Mộ Chinh lại hỏi cậu cuối tuần có muốn đi ăn cùng nhau không.
Trần Chiêu Ngọc không nghĩ ra được lý do để từ chối. Nghỉ hè mà, cậu vốn dĩ cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-roi-cau-ay-xieu-long-that-roi/1749547/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.