Chiếc xe đang đến.
Vân Xuyên đi vào toa xe, nhìn những hành khách tốp ba tốp năm ngồi trong tàu điện ngầm, cảm giác mới vừa rồi bị khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp kia nói đến cả người lông tơ dựng đứng đến lúc này mới hòa hoãn một chút.
Đi tàu điện ngầm về nhà mất khoảng 20 phút, không thay đổi giữa chừng. Trong xe không có nhiều hành khách, nếu là bình thường, Vân Xuyên sẽ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vượt qua hai mươi phút này.
Nhưng bây giờ, anh chỉ nhìn trái nhìn phải, kéo dài khoảng cách với đám đông, tránh xa cửa xe, giữ chặt tay vịn và đứng yên.
Trân trọng cuộc sống và tránh xa các nguồn nguy hiểm.
Lượng người theo dõi trên sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã phá vỡ trăm người.
Mặc dù Vân Xuyên chỉ đứng bất động, cái gì cũng không làm, thế giới hệ thống linh dị cũng có đủ sức hấp dẫn.
"...... Đã đến bệnh viện Đa khoa, hành khách phải xuống xe xin đi bên trái..."
Âm thanh phát sóng trong tàu điện ngầm vang lên, cửa xe mở ra rồi lại đóng lại.
Hành khách lần lượt lên xe, mọi thứ vẫn như bình thường.
Tàu điện ngầm tiếp tục khởi động, tiếng gào thét bên ngoài xe ô ô vang lên, giống như đang đập vào cửa sổ xe, tạo nên cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Kính cửa sổ tối tăm phản chiếu hình ảnh của Vân Xuyên.
Dáng người cao gầy, khí chất sạch sẽ, gương mặt hơi trẻ con, giống như một học sinh chưa từng trải đời.
Phía dưới góc nghiêng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/548316/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.