"Thân thể của tôi đã trải qua cường hóa, tố chất thân thể so với cậu cao hơn rất nhiều, một số ý nghĩ nguy hiểm tốt nhất không nên có, nếu không ai là người thắng còn không nhất định."
Hà Tương Kim vẫn lo lắng Vân Xuyên lúc này, cảnh cáo.
Lại là như vậy... Phản ứng đã lâu, khiến người ta vô cùng quen thuộc.
Phòng ngừa, cảnh giác, loại trừ và thậm chí là thù địch.
Vân Xuyên nhìn cô, giống như trở về nhiều năm trước.
Hầu hết mọi người luôn luôn sợ anh như thể anh đang ẩn dấu một mối đe dọa lớn.
Ngay cả khi anh còn nhỏ, anh còn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại.
Vân Xuyên rũ mắt, nhìn hung khí đập vỡ hơn phân nửa trong hố đất, hơi nhắm mắt lại.
Đợi đến khi mở mắt ra, ánh mắt vẫn hờ hững như trước, nhưng không có hàn quang lạnh lẽo như lúc trước.
Cho anh thêm một chút thời gian, có thể trở về bộ dáng vô hại lúc đầu.
Cậu bé hàng xóm hiền lành và thân thiện.
Giống như mọi bài tập nhiều năm trước, trước đây anh có thể làm điều đó, và bây giờ anh cũng có thể.
"Cô nói đúng, thả lỏng một chút."
Vân Xuyên buông tay ra, chứng minh mình không có uy hiếp đối với nàng.
"Vậy có thể tiếp tục nói nữa không? Tôi quan tâm nhiều hơn đến giao dịch."
Hà Tương Kim cũng không có thời gian tiêu hao, nàng còn sót lại hai kiện hung khí cần đập phá, mà thời gian bảo hộ la bàn lòng bàn tay cũng sắp tới.
"Về phòng phát sóng trực tiếp Ám Sắc, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/548347/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.