Vân Xuyên thoát ra khỏi hành lang, và phòng thí nghiệm trước mắt cuối cùng đã trở thành một "phòng thí nghiệm" thực sự.
Bàn mổ, dao kéo, vô số loại thuốc thử khác nhau và máy thí nghiệm.
Kết cấu lạnh lẽo.
Sau khi đi qua hai phòng thí nghiệm, Vân Xuyên cuối cùng đã nhìn thấy con người — một nhóm những nhà khoa học thí nghiệm mặc áo blu trắng và thang máy có thể đi ra thế giới bên ngoài.
Anh đã cố gắng để có thể vào được vào thang máy, nhưng thang máy cần phải được xác định võng mạc mắt mới có thể hoạt động.
"Cậu ta là ai?"
"Mặc loại quần áo này... Cậu ta là một thí nghiệm đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm B1!"
"Đáng chết, an ninh làm sao lại để điều này xảy ra, còn không mau ngăn chặn cậu ta lại! "
Các nhà thí nghiệm thì thầm phía sau Vân Xuyên.
Bọn họ thoạt nhìn yếu đuối, lá gan lại rất lớn, chỉ là lui về phía sau vài bước cách Vân Xuyên một chút, liền cảm thấy mình an toàn vô ưu.
Bất cứ sự khinh miệt nào cũng sẽ phải trả giá.
Mái tóc đen lặng yên không một tiếng động từ trong tay Vân Xuyên sinh ra, giống như một con rắn độc uốn lượn trên mặt đất, nhẹ nhàng trèo lên thân thể hai nhà khoa học.
Họ đứng giữa đám đông, vị trí đứng như các vì sao vây quanh mặt trăng, giữa hai người ít nhất một người có địa vị cao hơn.
"Cái gì đó!"
"Ah — cứu mạng!"
Hai người bị tóc đen nhanh chóng siết chặt, kéo về phía Vân Xuyên.
Các nhà khoa học còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/548410/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.