Tay Của Du Sơn chân nhân không hề trở ngại mà bắt lấy bả vai của "Tầm Phong chân nhân", chỉ là vừa đặt tay lên, Du Sơn chân nhân đã nhận thấy có gì đó không đúng, còn chưa làm ra phản ứng. "Tầm Phong chân nhân" liền mạnh mẽ xoay đầu một trăm tám mươi độ, thân thể vẫn đưa lưng về phía Du Sơn chân nhân, mặt cũng đối mặt với hắn, còn mang theo một tia mỉm cười.
Không nói đến chiêu này có lực công kích hay không, có thể đả thương người hay không, Du Sơn chân nhân đều sợ tới mức tay run lên, râu ria thiếu chút nữa bay lên.
Lòng bàn tay của Du Sơn chân nhân vỗ về phía trước, kim quang trong lòng bàn tay hiện lên, "Tầm Phong chân nhân" trước mắt lập tức bị chụp thành tro bụi, đạo kim quang kia rơi thẳng trên mặt đất, đá vụn trên mặt đất thuận theo lúc biến thành bụi phấn.
"Không xong, bị lừa rồi."
Du Sơn chân nhân hiểu được, đang muốn làm ra động tác né tránh, sau gáy đã bị thứ gì đó hung hăng đánh một cái, đau đớn vô cùng, một cỗ khí tức âm lãnh vô cùng theo ót bị đánh trúng chui vào trong thân thể, giống như một vật sống chạy xuôi, quấy nhiễu đầu óc anh mê man, hành động chậm chạp.
"Gõ như vậy mà vẫn chưa ngất đi sao?"
Phía sau, Vân Xuyên giơ cao đạo cụ [Mộc Ngư của Thánh Tăng], ngữ khí thán phục.
Lần đánh lén này, anh không chỉ tìm một đạo cụ rắn chắc làm vũ khí, còn băn khoăn giá trị phòng ngự vũ lực của người trên thế giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652148/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.