Tuy rằng cắt đứt tín hiệu của người đeo mặt nạ, nhưng không cách nào kéo dài quá lâu, Vân Xuyên phải nhanh chóng tìm được một phương pháp chạy trốn thích hợp.
Vân Xuyên từ trên mặt đất bẻ một khối nham thạch nhô lên, bóp nát thành vài khối, phân biệt hướng trước sau trái phải các phương hướng khác nhau ném ra ngoài.
"Phốc! Phốc phốc! Phốc phốc!"
-
Hành động này khiến hai gã người đeo mặt nạ kinh hãi đến sặc, từ đầu đến cuối bọn họ không nhìn thấy bóng người, nhưng phản ứng kết giới bị xúc động vẫn chưa dừng lại, ai biết hiện tại trên Sùng Nham phong có bao nhiêu người bọn họ không nhìn thấy.
Hai gã người mặt nạ vung đao chém loạn chung quanh, hy vọng có thể chém trúng điểm gì đó, mũi đao mang theo từng trận hồng mang, lưu lại từng đạo dấu vết khắc sâu trên nham thạch.
Hành vi công kích hỗn loạn vô chương của bọn họ tự nhiên không công kích được Vân Xuyên, hai người cũng biết vô dụng như vậy, trong đó một người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm không khí khẽ quát: "Không biết là vị đạo hữu nào tới đây, có mục đích gì?"
"Huyền Tâm tông chính là danh môn đại phái, không phải tùy tiện người nào cũng có thể xông vào cấm địa đùa giỡn, ta phái Kim Đan chân nhân đã nhận được tín hiệu, trên đường đến đây, đạo hữu nếu lúc này chủ động hiện thân, Huyền Tâm tông ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng!"
Hắn ta nói rất hăng hái, trong lời nói uy hiếp tràn đầy, một người đeo mặt nạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652152/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.