Nhiệm vụ chỉ có một câu đơn giản, Vân Xuyên không biết Hỗn Nguyên Đan là cái gì, cũng không biết nên lấy được Hỗn Nguyên Đan ở đâu, phòng giam này nhìn đơn sơ, kì thực phi thường vững chắc, tuy rằng lợi dụng [cửa Mã Lương] có thể mở cửa đi ra ngoài, nhưng trước mắt tình huống gì cũng không hiểu, thế giới này không có bộ dáng đơn giản như vậy, không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Trên người ăn mặc cũng không cũ kỹ, ngược lại kiểu dáng phi thường cổ điển, cùng nam trang của thời Ngụy Tấn có chút tương tự, chân đi giày vải, Vân Xuyên sờ sờ sau đầu, có một mái tóc dài đen bóng buộc lên.
Ngoại trừ bộ quần áo này, toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai bức xiềng xích trên tay chân, không có tin tức gì khác.
Từ góc nhìn của anh, có thể nhìn thấy từng cái lỗ đá trên vách đá đối diện bị khóa chặt, đại khái có thể nhìn thấy bảy cái động đá. Năm cái thạch động bên trong đóng người, ăn mặc cùng Vân Xuyên không sai biệt lắm, còn lại hai cái là trống rỗng.
Năm người kia nằm bất động trên mặt đất, nếu không phải nhìn thấy lồng nguc anh hơi phập phồng, còn tưởng rằng người đã không còn, có người ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chỗ nào đó ngẩn người, đều là vẻ mặt ch3t lặng, vô sinh, giống như là đang chờ ch3t.
Chung quanh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên từ nơi không nhìn thấy vang lên vài tiếng thống khổ, nhắc nhở nơi này cũng không phải nơi an toàn.
Trong hoàn cảnh như vậy, tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652158/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.