Phòng ốc là của nhị trưởng lão, Vân Xuyên từ thương thành đổi dược thủy gia tăng tu vi, đưa cho Nhị trưởng lão.
Không thể dùng nhà người ta vô ích, cho dù anh trở thành vực chủ, cũng không tiện cấp dưới.
"Cảm ơn Vực Chủ ban thưởng!" Nhị trưởng lão có thể mơ hồ cảm ứng được trong dược tề chứa đầy năng lượng ôn hòa, vui vẻ hớn hở, không ngờ còn có loại kinh hỉ này.
Căn nhà mà thôi, lấy thân phận và thực lực hiện tại của Vân Xuyên, đừng nói là mượn, cho dù nói muốn, bà ta cũng không dám cự tuyệt, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này.
Vân Xuyên gật gật đầu, xoay người muốn đi, bước chân dừng lại, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, ngày mốt dẫn người của các ngươi tới đăng ký thông tin thân phận, hai mươi ngày sau yêu quái ở giới này nếu còn chưa đăng ký thân phận, —— Luật tính là Hắc hộ."
"Hắc hộ. Chuyện gì sẽ xảy ra vậy?" Tam trưởng lão có chút nghi hoặc, nàng thẳng không nói gì, cho đến bây giờ mới phát ra nghi vấn.
"Cũng không có gì, " Ánh mắt Vân Xuyên bình thản, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, má lúm đồng tiền nhu hòa vì anh nhiễm chút ngây thơ, "Hắc hộ không có quyền con người mà thôi."
Thấy ba vị trưởng lão không hiểu rõ lắm, lại cẩn thận bổ sung vài câu: "Ví dụ như nắm lấy làm thí nghiệm, lấy một số bộ phận làm vật liệu, hoặc là làm mấy chục năm khổ công, đều được, phát huy tuỳ mức độ mà."
Anh nói rất hời hợt, ba vị trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652182/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.