Trấn an những yêu quái của Hồ tộc Nguyên Bắc, Vân Xuyên cầm danh sách tạm thời rời đi. Sau đó dặn dò những yêu quái này, trước khi anh trở về, an phận thủ thường ở lại, giám sát lẫn nhau, nếu báo cáo thì sẽ có phần thưởng lườn.
Tin rằng có yêu quái nguyện ý báo cáo hành vi bất thường của đồng bọn cho anh.
Vân Xuyên không muốn chậm rãi xử lý thủ hạ, chỉ muốn nhanh chóng thành công, nếu là ai có hành động nhỏ, tuyệt đối sẽ không cho cơ hội thứ hai, chỉ có thủ đoạn áp lực cao như vậy mới có thể chấn nhiếp đám yêu quái này, chính sách thân dân không thích hợp.
Nhưng mà vừa mới đi ra khỏi tiểu khu yêu quái, Vân Xuyên lại quay trở về.
Trên người anh còn đang phát sáng, không d3 xuống được, bóng đèn hình người sáng bóng như vậy đi ra ngoài sẽ bị nhân loại vây xem.
Ngược lại ở bên ngoài tiểu khu nhìn thấy Sở Mạnh, đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa vẻ mặt thâm trầm hút thuốc, phát hiện Vân Xuyên sáng bóng đi ra, biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi.
Vân Xuyên không biết hắn đã nhìn thấy bao nhiêu, có thể nói cho Mục lão gia tử hay không, bất quá những thứ này đã không còn trọng yếu, dù sao cũng là anh thắng.
"Mạnh ca, lại đây." Vân Xuyên phất tay với Sở Mạnh.
Sở Mạnh chậm rãi đứng dậy, run rẩy chân, khập khiễng đi tới.
-
Sở Mạnh phun ra một vòng khói, thanh âm rầu rĩ: "Chân tê dại. "
Vân Xuyên nhất thời lộ ra ánh mắt kỳ quái.
[Tiểu Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652215/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.