Dọc theo bậc thang đá từng bước một hướng lên, bốn phía tối đen như mực, phảng phất như vực sâu.
Trong tầm mắt chỉ còn lại bậc thềm đá dưới chân và quan tài đặt trên đỉnh.
Dường như có gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt.
Bậc thềm đá có huyền diệu khác, chậm chạp đi không đến cuối, Vân Xuyên ngước mắt nhìn lại, quan tài trên đỉnh tựa hồ biến xa.
Lại là tác dụng của trận pháp sao?
Anh lần thứ hai cất bước lên bậc thềm đá, khi bước chân hạ xuống mang theo âm khí, âm khí mãnh liệt đem bụi bặm trên thềm đá bay ra, phất phất trên không trung.
Không gian phảng phất hơi vặn vẹo.
Lần này chỉ vài bước là đến đỉnh bậc thang đá, cặp quan tài kia lẳng lặng đặt ở vị trí cao nhất.
Quan tài quen mắt, Vân Xuyên nhớ rõ trong xấp ảnh của Mục lão gia tử có được hình ảnh chụp được quan tài này, còn rất gần. Không biết làm thế nào những người trong nhóm khảo cổ đi lên thềm đá, có lẽ bằng các phương tiện khác để chụp ảnh.
Trong quan tài loáng thoáng có chút thanh âm, lấy tai lực của Vân Xuyên, cũng không xác định được có phải thật sự là âm thanh phát ra từ trong quan tài hay là âm thanh phát ra từ phía trên nghĩa trang.
-
Trận pháp này rất cổ quái, để tránh cho lúc mở quan tài kích phát điều kiện nào bị đánh lén, Vân Xuyên quyết định —— không mở quan tài.
Anh có [cửa của Mã Lương], mở một cánh cửa trên quan tài mời người bên trong ra ngoài chạm vào, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652253/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.