"Vân Xuyên, Tiểu Ngoan là do cậu cứu ra khỏi khe núi, để cho Tiểu Ngoan thoát khỏi loại tiền này cũng là mượn của cậu, cậu chính là cha mẹ tái sinh của nó, tôi nghĩ..."
Hùng ca vừa ôm Tiểu Ngoan cho con bú, vừa nói chuyện với Vân Xuyên, nói đến đây, có chút ngượng ngùng.
"Tôi nghĩ, để cho Tiểu Ngoan nhận cậu làm cha nuôi, chính là không biết Vân huynh đệ cậucó nguyện ý hay không."
"Cha nuôi?" Vân Xuyên ngạc nhiên nhướng mày.
Bất ngờ.
Lại nói tiếp anh vẫn còn là một tiểu tử tuổi còn trẻ, kinh nghiệm xã hội cũng không phong phú, trong mắt những trưởng bối như chú Ấn thì vẫn còn là một đứa trẻ, không nghĩ tới có một ngày lại được nhận làm cha nuôi, nghe có vẻ nhỏ nhất cũng là một người đàn ông trung niên.
"Cha nuôi nghe có chút già, nếu không làm anh trai cũng được?" Hùng ca vẻ mặt vui vẻ nhìn Vân Xuyên, tiểu ngoan mệnh quá khổ, mà Vân Xuyên là quý nhân có thể làm cho Tiểu Ngoan thoát khỏi khổ sở, hy vọng Tiểu Ngoan cùng anh có chút liên hệ, cũng có thể được một tia che chở.
Vân Xuyên nghĩa chính từ nghiêm nói: "Liền làm cha nuôi đi."
Bối phận của cha và anh cũng không giống nhau, Hùng ca nhận nuôi Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan mười phần sẽ gọi hắn là ba, nếu mình là anh trai, bối phận chẳng phải là vô ích thấp bé một đoạn sao.
"Tiểu Ngoan, đây là cha nuôi của con, sau này Tiểu Ngoan biết nói chuyện, từ đầu tiên học chính là cái này." Hùng ca cười đến mức răng nanh đều lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652297/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.