Tiểu quỷ ôm la bàn lẻn vào phòng, cẩn thận tìm kiếm ở mọi ngóc ngách trong phòng.
Sau khi vào một căn phòng, la bàn quay điên cuồng dừng lại và chỉ vào cuối giường.
Tiểu quỷ tới gần cuối giường ngồi xổm xuống nhìn trái phải nhìn kỹ, cuối cùng xốc mạnh chăn lên, nhìn thấy một cái thước thép, dài hơn hai mươi cm, một bên mép bị mài đến sáng bóng, nhìn độ mỏng của nó, không ai hoài nghi đến độ sắc bén của nó.
-
-
"A!"
Tiểu quỷ thét chói tai một tiếng, ném thước thép xuống, ôm la bàn nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, hút ngón tay trốn sau chân Vân Xuyên.
"Trong phòng bên trong, trên giường giấu thước thép, rất sắc bén, tôi muốn cầm lên, lại bị nó cắt."
Tiểu quỷ dựng ngón tay bị cắt lên, cho Vân Xuyên xem.
Phía trên có một vết đao đang chậm rãi khép lại, nếu chậm vài phút nữa đưa cho Vân Xuyên xem, vết thương đều khép lại.
"Lợi khí bình thường cũng có thể đả thương đến linh thể?"
"Lợi khí bình thường đương nhiên không thể, việc này không đơn giản, nhưng hiện trường tử vong của Lý Vinh Binh đích xác không lưu lại dấu vết."
Lý Vinh Binh chỉ dẫn đồ là thanh thép kia, nói không chừng hung khí gi3t ch3t ông chính là thước thép này, Mục lão gia tử đề nghị ngồi xổm ở phụ cận vài ngày, giả thiết chủ nhân của thước thép gi3t ch3t Lý Vinh Binh ở thương thành, vài ngày sau lại đến phụ cận gây án. Như vậy hắn sẽ không dừng tay ở đó, nhất định sẽ tiếp tục gây án.
Thước thép bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652334/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.