Ngay khi dị năng giả phong hệ ôm đùi Vân Xuyên không chịu buông tay, tiếng hát như có như không lại vang lên.
Lần này thanh âm gần rất nhiều, tựa hồ là từ phía dưới truyền đến.
Bây giờ họ đang ở tầng trệt.
"Dưới lòng đất còn có phòng! "
Nhưng vô luận hai người tìm kiếm như thế nào, đều không thể tìm được thông đạo đi xuống đất.
Vân Xuyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Chúng ta bỏ sót một phần kiến trúc bị sập kia. "
Cẩn thận tìm kiếm trong loạn thạch, quả nhiên phát hiện một cái lỗ nhỏ hình tam giác do hai tấm xi măng chống đỡ.
Chỉ là cửa động quá nhỏ đến nỗi họ không thể vào được.
"Ngoại trừ tiểu hài tử cũng chỉ có nữ nhân nhỏ gầy mới có thể chui vào đi. Phong hệ dị năng giả nói.
Vân Xuyên điều khiển tóc đen đem đá vụn trên tấm xi măng thanh lý, hai người từ cửa động mở rộng nhảy vào.
Có lẽ là nghe được động tĩnh của hai người, tiếng hát lại ngừng lại.
Điều này khiến Vân Xuyên càng thêm khẳng định, chủ nhân của bài hát đang ẩn náu dưới lòng đất.
Mò mẫm trong đống đổ nát tối tăm và nhanh chóng tìm thấy một cầu thang dẫn xuống dưới.
Cầu thang được quay và hơi ngắn.
Tóc đen đi trước một bước theo cầu thang chảy xuống, Vân Xuyên vừa định đi theo, phong hệ dị năng giả đột nhiên giữ chặt anh, nhỏ giọng nói:
"Phía dưới quá tối, chúng ta không thấy rõ tình huống, nếu có mai phục..."
"Vậy chúng ta mai phục nàng trước. "
Phong hệ dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652365/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.