Y Đông hai người rất nhanh phản ứng lại, trường tiên lại múa, hai thanh loan đao sắc bén gắt gao ép nhau.
Vân Xuyên không nhanh không chậm bước chân trong không khí, từng bước đi lên cao hơn, dưới chân giống như có một cầu thang người bên ngoài không nhìn thấy, trên dưới trái phải đều có thể đi, làm cho người ta không cách nào nắm bắt được bước tiếp theo anh sẽ đi tới phương vị nào, từ đó tránh công kích.
"Dùng hỏa công, dưới chân hắn ta đang nhất định giẫm lên loại sợi tơ không nhìn thấy này!"
Y Đông nhíu mày, nhớ tới tình báo về Vân Xuyên, suy đoán nói.
Cải giáp khu 7 nhận được mệnh lệnh, nhao nhao nhắm pháo khẩu vào Vân Xuyên.
Nhiều giáp cải tiến như vậy nếu nhắm vào anh đồng loạt khai pháo, phạm vi công kích cùng uy lực không thể khinh thường, Vân Xuyên cho dù có thể bay, cũng khó có thể tránh thoát.
Nhưng anh không chiến đấu một mình.
"Rầm!"
Ánh lửa từ phía sau đánh úp lại, nổ tung trong thiết giáp cải tiến của khu 7.
Vân Xuyên nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên.
"Này, khu 7, các ngươi đừng quên bên này!" Tiếng nói của Phi Dản, phát ra từ cải tiến áo giáp.
Ngay khi cải tiến thiết giáp ở khu vực 7 đều chuẩn bị vây hãm Vân Xuyên, pháo hỏa từ khu vực an toàn ở phía sau đến nhanh hơn, khiến khu 7 không thể bỏ qua.
Một phần cải tiến thiết giáp phải phòng thủ, loại bỏ các cuộc tấn công vào Vân Xuyên, sau này áp lực giảm bớt.
Thậm chí còn có công phu đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652402/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.