Suy nghĩ trước sau, Vân Xuyên quyết định đặt ra các quy tắc mới theo sở thích cá nhân của mình.
"Từ bây giờ, khu 1 chính là khu vực an toàn." Giọng
điệu của anh là thưa thớt và bình thường, tự nhiên như anh nói rằng thời tiết tốt ngày hôm nay.
-
"Oanh——"
Vân Xuyên tiện tay giơ lên chiến lợi phẩm từ chỗ Khuất Nhai cướp đoạt —— một khẩu đại pháo, hướng trên bầu trời bắn một phát.
Tiếng nổ lớn làm tai người ta ngẩn người, mùi khói thuốc súng tràn ngập, đè nén tất cả tiếng ồn sống tại hiện trường.
Một đôi mắt nhìn chăm chú, lặng lẽ nhìn anh.
Bị rất nhiều người nhìn vào, thật đúng là có chút căng thẳng, nhưng vừa nghĩ đến mình không phải lên sân khấu phát biểu, mà là dùng vũ lực trấn áp những người này, nội tâm lập tức bình tĩnh lại.
Dưới sân khấu là từng bắp cải đang chờ anh nói tiếp.
Vân Xuyên lộ ra nụ cười ôn hòa: "Phiền mọi người khi ta nói chuyện giữ im lặng, nếu không lần sau..."
-
Anh lắc lắc nòng pháo, họng pháo đen kịt vô tình nhắm vào đám người, sợ tới mức bị họng pháo nhắm vào đám người vội vàng lui về phía sau.
"Cũng không phải đơn giản như bắn pháo vào bầu trời. "
Thấy không có ai phát ra tiếng tạp âm nữa, Vân Xuyên mới tiếp tục.
"Trong khu vực an ninh cấm lừa dối, cướp bóc, ẩu đả, giết người. Mọi người sẽ là người bảo vệ khu vực an toàn và tuân thủ, hiểu không? "
Mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám là người đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652439/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.