Cải giáp đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Vân Xuyên, người sau mượn bóng đêm yểm hộ, trốn dưới mái hiên nào đó.
Giấu đi nghỉ ngơi một hồi, đánh chết nam nhân trung niên cộng thêm khống chế nhiều tóc đen như vậy, quả thực tốn không ít khí lực.
"Con rùa rụt đầu trốn ở đâu! "
"Chẳng lẽ là sợ đại nhân? Còn tưởng rằng cường giả lợi hại biết bao, kết quả đại nhân vừa cải giáp liền sợ tới mức không dám mạo hiểm. "
"Người như vậy cũng dám đến khiêu khích khu 1, vọng tưởng làm lão đại khu 1, cười nhạo. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám giương oai..."
...
Thủy chung vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của Vân Xuyên, Khuất Nhai cùng thủ hạ của HẮN bắt đầu nói những lời khiêu khích trào phúng, muốn dẫn Vân Xuyên đi ra.
Vân Xuyên tai điếc mắt ngơ, vững như núi Thái Sơn.
Chờ thở hổn hển rồi mới đi tìm những người này gây phiền toái.
Cảnh tượng nhất thời giằng co, Khuất Nhai biết kéo dài sẽ gây bất lợi cho mình. Cải tiến giáp chỉ cần khởi động sẽ hao phí một lượng lớn năng lượng, năng lượng quý giá, nhưng không chịu nổi tiêu hao như vậy.
Hơn nữa thủ hạ đắc lực nhất không thấy bóng dáng, chỉ sợ đang nằm trong một cái hố nào đó, những thủ hạ khác lúc này cũng không có tác dụng.
Khuất Nhai điều khiển cải tiến thiết giáp nâng nòng pháo lên, mỗi nòng pháo đều nhắm vào các phương vị khác nhau.
Đồng thời bắn pháo.
"Oanh! Oanh ầm! "
Khói bụi bốc lên bốn phía, ánh lửa ngút trời.
Nhiều ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652441/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.