"Ta không thể rời khỏi nơi này."
Nhìn Vân Xuyên dời đại đỉnh đè lên mộ, Vân Lê không có bất kỳ dao động nào.
"Tại sao?" Vân Xuyên khó hiểu.
Anh cho rằng là bởi vì mộ của Vân Lê bị đỉnh đè lại mới không thể rời khỏi nơi này, dời đại đỉnh đi là được.
"Chỉ khi ở lại đây, ta mới có thể giữ lại một chút lý trí."
Vân Xuyên hơi sững sờ, không hiểu ý nghĩa của mẹ đang nói.
Có vẻ như bây giờ không phải là không thể rời đi, chỉ để giữ lại lý do không muốn rời đi.
Vân Lê nói tiếp: "Người nọ dùng chút thủ đoạn, để cho ta và hắn sinh ra liên hệ. Nếu ta gặp hắn, ta sẽ bị buộc phải nhận ra hắn làm chủ nhân. Vì vậy, ta có thể cảm thấy rằng hắn vẫn còn sống. "
"Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hắn hơn hai mươi năm cũng không xuất hiện, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tới..."
Vân Xuyên nghe vậy, lông mày sắp giống như tên của anh, giống như trút giận búa trên đỉnh lớn, lưu lại một dấu quyền.
Sau khi suy nghĩ về nó, anh hỏi, "Nếu ông ta ch3t thì sao?"
Chú Ấn vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe lén, nghe vậy quay đầu nhìn bọn họ một cái.
Vân Lê lặng lẽ cúi đầu đứng đó, Vân Xuyên đứng bên cạnh, cao hơn bà rất nhiều.
Hơn hai mươi năm trước, đứa bé được ôm trong nguc đã lớn lên rất lớn.
"...... Hắn ch3t, ta có thể giải thoát..."
Một lúc lâu sau, Vân Lê mới chậm rãi phun ra một câu.
Sau đó nàng liền chuyển đề tài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rot-cuoc-co-phai-la-con-nguoi-hay-khong/652507/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.