Tôi tỉnh dậy, xắn tay áo lên, nói: " Tra công đang ở đâu?"
Sau cái chết vô ích, tôi lại một lần nữa trải qua cảm giác kích động khi được sống lại.
Tôi hít sâu một hơi, ngửi thấy xung quanh mình đều là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
"Khụ khụ khụ ___" Tôi bị sặc nước bọt, đứng dậy như con cá chép lộn mình, sau đó kêu lên một tiếng "Đại ca!" rồi run rẩy bước về chiếc giường bệnh màu trắng của mình.
Đúng vậy, bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện. Xem ra tôi đã sống lại bằng cách nhập vào thân xác người khác. Nhưng thân phận hiện giờ của tôi là gì? Tôi là nhân vật thụ chính được công hỗ trợ nên chắc chắn tôi giàu đến mức không tiêu hết tiền.
Thân phận của tra công chính là người đàn ông nắm giữ mạch máu của nền kinh tế quốc tế.
Tại sao mũ xanh không trả lời tôi? Chẳng phải nó từng bảo điểm chuyên nghiệp là thứ quan trọng nhất trong công việc của mình sao, nó còn bảo toàn bộ cuộc hành trình này sẽ đi với tôi mà?puddingvixoai.wordpress.com
Trong lúc tôi đang ngây người, một thanh niên vạm vỡ đội chiếc mũ chóp nhỏ màu xanh lá cây trên đầu chạy đến bên giường tôi. Giọng nói đậm chất người Đông Bắc của hắn vang lên.
"Đại ca yên tâm, em đã nhốt Bạch Liên Hoa dưới tầng hầm. Để xem tên hèn hạ kia còn dám lén đi ra ngoài câu dẫn người ta hay không. Cậu ta làm đại ca bị thương nên em đã kêu Tiểu Ngũ và Tiểu Lục 'phục vụ' cậu ta thật tốt." Tôi nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-rung-rung-nuoc-mat-lam-cong/246298/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.