An Du khẽ xoay vai, chưa kịp xoay hẳn người đã bị bắt tiến vào trong cái ôm ấm áp.
Dựa lưng vào bức tường ấm, trái tim người đàn ông đập mạnh đầy sức sống, giống như dùi trống gõ vào xương bướm của cô, thân thể gầy yếu của cô được một đôi tay rắn chắc ôm lấy.
Vải áo sơ mi trắng mềm mại ôm lấy cánh tay trần của An Du, trên người anh thoang thoảng có mùi hương đậu đỏ rất dễ ngửi.
Trần Thương lại thở dài một tiếng, hơi thở lo lắng phả lên vành tai cô vô cùng dễ chịu: “Lừa gạt anh là đi ăn tối, cuối cùng là một tiếng cũng không thốt lên được, nửa đêm canh ba bỏ nhà đi, lần này lại muốn chạy đi đâu?”
Giọng anh hơi khàn, nghe có chút tức giận còn có chút lo lắng.
Đèn đường nhu hòa, tỏa vầng sáng hiện ra hạt mưa lưa thưa, con đường vắng lặng, bóng dáng bọn họ mơ hồ quấn vào nhau, in trên mặt đất.
An Du đang muốn giải thích, cánh tay bên hông cô siết chặt, độ mạnh đủ khiến vai cô chùng xuống, giam giữ vào bên trong.
Trần Thương không để cho cô nói: “Trời mưa cũng không mang ô, cố ý đi thật chậm trong mưa để cho anh nhìn, đoán chắc anh buông không được đúng không?”
Mặt đồng hồ trên tháp đồng hồ ở xa xa, kim phút đang hướng về số mười hai lệch một khắc.
“Cùng người khác nói muốn quấn quýt đến khi anh đồng ý mới thôi, nói rất kiên quyết. Tự mình định rõ một tháng, quả nhiên một phút cũng không bằng lòng đợi, luôn gấp rút như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-khong-thich-anh-hat-thu/296106/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.