Hai cánh môi mút lấy nhau, Trần Thương kiên nhẫn lướt quanh bờ môi căng mọng mềm mại của An Du, động tác nhịp nhàng, cô vươn đầu lưỡi ra, anh đưa đẩy một lúc, mới hôn lấy nó cùng với nét cười khó đoán định.
Không còn lạ lẫm gì cơ thể của nhau, sao An Du không biết cảm xúc ẩn giấu sau những hành động khó chịu này của anh, cô bật cười, đầu ngón tay nâng khóe môi anh lên, “Em làm anh mất hứng hửm?”
Đáp lại là tiếng hừ khẽ của Trần Thương, tay vẫn mân mê hai nhũ hoa ửng đỏ của cô, xoa nắn một cách thành thạo, chà nắn đầu nhũ, ép sát nó vào nhau, nhũ hoa trắng tuyết trướng căng cao thẳng, mềm mại không rõ hình dạng.
Cảm giác tê dại dần dần lan ra, vách đá ẩm ướt lạnh lẽo, mỗi nơi anh chạm qua đều nóng rực, ham muốn càng thêm cháy bỏng, nước chẳng thể nào dập được cơn lửa này.
“Ừm......” Bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, An Du co chân lên cọ vào người anh, giọng ngân rên đứt quãng hòa với tiếng vang sâu thẳm dưới khe suối, từ kẽ hở giữa hai chân nhỏ ra từng giọt nước ấm.
Đột ngột ngón tay thon dài tấn công liên tục vào nơi chiến địa, cô vươn cánh hoa đang hé nở dưới nước, động tác tay Trần Thương càng lúc càng nhanh, An Du mở hai chân, khó chịu áp sát mặt vào lồng ngực anh, “Ừm, Trần Thương......”
Trần Thương nuốt lấy tiếng ngân nga của cô, tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, giọng trầm khẽ nói: “Ôm ấp với học sinh nam, coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-khong-thich-anh-hat-thu/296108/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.