Những chấm bùn nhỏ bắn tung tóe lên bề mặt giày và ống quần, Trần Thương vội vã sải bước, cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Một chiếc kẹp tóc bằng kim loại làm đau lòng bàn tay, nhặt được từ chân núi lên, An Du đã dùng nó để kẹp tóc trong lúc làm việc, anh nhớ rất rõ.
Khe núi hẹp và trơn trượt, lúc ẩn lúc hiện trong rừng rậm, trải dài quanh co.
Một phần bùn đất ẩm ướt lưu dấu chân mới, Trần Thương theo dấu chân chạy tới, một bên bấm số gọi lại, đồng thời ngẩng đầu kêu to bốn phía: “An Du!”
Đáp lại anh chỉ có tiếng suối chậm chạp hòa cùng tiếng chim trên cành cây.
Giây phút đằng đẵng khó qua, tâm trạng treo cao, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng Trần Thương, anh phải leo lên đỉnh núi trong thời gian ngắn nhất.
Những đám mây mỏng che lấp mặt trời đang bắt đầu phân tán, bóng lưng gầy guộc đang bình tĩnh ngồi trên một tảng đá ven bờ, thay đổi bút vẽ lấy thuốc màu bên cạnh, chuyên tâm làm việc.
Sự sợ hãi tiêu biến như vạn con ngựa phi nhanh, Trần Thương cổ áo run lên, cổ họng gọi to: “An Du.”
An Du quay đầu lại, nụ cười nhuộm màu vàng kim, sáng ngời hơn cả ánh mặt trời, thẳng đến đáy mắt anh.
“Chào buổi sáng.”
Cô ung dung thu lại hai chân, đứng trên mặt đá, cuộn giấy lại rồi nhét vào trong ống tranh.
Trần Thương bước tới trước vài bước, một giọt mồ hôi lạnh chảy vào khóe mắt, đau đớn cay nóng.
Anh lau đi, thở ra một hơi ngột ngạt, lạnh giọng trách móc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-khong-thich-anh-hat-thu/296111/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.