An Du ném túi giấy đựng thuốc chống viêm và bánh mì xuống bàn trà, cô ngồi sụp xuống đất, dựa vào chân ghế sô pha, ngửa cổ lên nhắm mắt lại, đối diện với ngọn đèn phòng sáng trưng, như nàng tiên cá bơi lội kiệt sức dưới đáy biển sâu, lênh đênh lên bờ phơi mình trong nắng.
Ngón tay kéo tấm thảm nhung, thả giữa không trung một lúc, mệt đến mức bắt đầu ngủ gật.
Đêm xuân lúc nào cũng rất nhiều muỗi, bay vo ve vo ve quanh tai khiến An Du xoay qua xoay lại, như thế nào cũng không thoải mái.
Khua tay đuổi muỗi đi, móng tay đột ngột đập vào tay ghế, cô đau đớn kêu một tiếng, lập tức tỉnh táo lại.
Nếp nhăn của chiếc váy hằn sâu, chỉ cần cử động một chút thì cơ thể cũng nhức mỏi, An Du xoa xoa một lúc, mới cảm thấy rõ ràng, trải nghiệm bị chèn ép hơn nửa tiếng trước ở trong xe không phải là một giấc mơ.
Cô vươn người nở một nụ cười rồi gửi tin nhắn WeChat: “Lần sau nhớ nhẹ nhàng nhé.”
Không ngờ khoảng thời gian này Trần Thương lại quay về, An Du đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.
*
An Du ngâm mình trong nước thư giãn, cố thả lỏng bản thân.
Chiếc gương soi rõ cơ thể, vừa nãy trời tối không nhìn thấy, lúc này dưới ánh sáng màu cam ấm áp, mới có thể nhìn rõ cổ, xương quai xanh, ngực trước, thậm chí cả eo đều được che lấp bằng các dấu hôn khác nhau.
Đếm đi đếm lại, có ít nhất tám vết.
Những lần kịch liệt trước kia, Trần Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-khong-thich-anh-hat-thu/296119/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.