Còn 1h nữa là 4h sáng.
Anh cùng mọi người bay gấp từ bắc Kinh đến Hồng Kông.
Duy Hoàng cầm lái như muốn giật vô lăng.
Quãng đường từ sân bay đi đến nhà Rose bỗng dài lạ thường.
Erik suy nghĩ không yên.
Chưa lúc nào hơi thở của anh mất nhịp như lúc này.
tại sao nhẫn của Vy lị ở nhà Rose? Tại sao nhà Rose lại bốc cháy ? Còn...!Ken, Ken sao rồi ? Nhịp thở của anh không đều, dài ngắn hỗn loạn.
Từ ngày yêu Rose, anh biết Rose không phải cô gái bình thường.
Nhưng lúc đấy anh nghĩ, người phụ nữ chuẩn mực phải biết mưu mô tính toán một chút, chứ không phải nói đông sang đông, bảo tây sang tây.
Tuy nhiên, sau khi gặp Vy, sau khi chạm vào trái tim trong như pha lê của cô, anh đã hoàn toàn bị mê hoặc.
Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, bàn tay bóp chặt như muốn nghiền nát từng khớp xương.
“Vy, em đang ở đâu?”
***
Erik mở cửa xe, không bước mà lao như bay tới phía căn nhà cháy rụi.
Cả một mảng rừng quang nhà, thẫn cũng chỉ còn những mẩu gõ đen chết chóc...
Mẫn Phương từ phía một chiếc ô tô đậu ở gần đó bước tới, Khuôn mặt cô lắm lem.
- Lami trong kia.
– Cô chỉ về phía chiếc xa.
– Cô ấy ngất rồi...
- Vậ còn...!- Chị Băng ngập ngừng.
- Rose...!đã được đưa đi...
Lập tức, một luồng khí lạnh trùm tới.
Chị Băng bật khóc.
Khải Phong ở bên cạnh đỡ lấy chị, anh khẽ bế chị lên.
Mãn Phương cũng lại sụt sùi, những giọt nước mắt chưa kịp khô, nay lại ướt thêm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009903/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.