Nắng hồi hộp đứng lặng qua kẽ lá, gió cũng không dám rung rinh tán cây.
Thậm chí, tiếng chim mới nãy còn ríu rít, bây giờ đã im bặt.
Tất cả như nín thở và không khí như chìm xuống.
Chỉ còn anh, và cô ấy...
Đứa bé xinh xắn bám cứng lấy chân anh, cái miệng xinh xinh của nó bi bô thân thương:
- Daddy...!Daddy...
Nó quả thực là con anh.
Nó giống anh từ đôi mắt sâu thẳm, đến mái tóc đen đã ngả dần sang màu vàng...!Khoé mắt Vy bỗng cay xè và cô cảm thấy nước mắt sắp tràn qua khoé mi.
Erik bế đứa bé trên tay, khẽ hôn vào trán nó và thì thầm điều gì vào tai thằng bé.
thằng bé vui lắm, nó cười ré lên và ôm lấy cổ anh.
Tiếng cười vui vẻ của nó tưởng như vang dội cả khu rừng, đập vào những tán cây, dội lại, biến thành hàng ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào tim Vy...
Anh nhẹ nhàng đưa thằng nhỏ cho Khải Phong bên cạnh.
Tiếng cười của nó vẫn là thứ âm thanh duy nhất lúc này, văng vẳng, văng vẳng qua tai Vy...
Rose lấp ló dưới những tấm vải, những quầng những áo trên chiếc dây phơi.
Cả người cô ấy như biến thành bức tượng cẩm thạch, một bức tượng lung linh không tì vết...!Vy chưa gặp một cô gái nào đẹp như thế.
Làn da tuy mỏng manh và yếu ớt nhưng rất đẹp, như pha lê.
Đôi mắt màu xanh trời long lanh, cùng đôi mày thanh tú.
Gò má cao quyến rũ và mái tóc vàng bồng bềnh.
Cô ấy, thực sự rất đẹp.
Bức tượng nữ thần vẫn yên lặng ngắm nhìn Erik.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009912/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.