Cả thành phố ầm ĩ hết lên chuyện Brightest Starts đóng cửa.
khó mà tin được !
Nhưng đó chỉ là việc nổi duy nhất, sau hàng ngàn chuyện "chìm” sảy ra suốt 1 tháng qua.
Liệu có ai để ý nhiều nhà dân cứ trơ trọi dần, người dân thì đi đâu mất ? Thay vào đó là xuất hiện một khu phố "đèn đỏ” riêng, và tới 5/4 dân số là đàn ông? Liệu có ai để ý ngày càng nhiều khu đất trống bỗng dưng quây kín, không biết làm gì bên trong? Liệu có ai để ý nơi đây yên tĩnh hơn thường ngày nhờ nhập nhiều chất liệu chống ồn hơn?
Hầu hết mọi người là không, ngoại trừ một người.
Vy kéo rèm lại.
Ngắm đèn đường và những con phố vắng ngtas bóng người kia mãi cũng chán.
Vy ngán ngẩm xem lại bài tập lần thứ những.
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà “thầy giáo” vẫn chưa về nữa...
Đang nằm bò ra bàn, cánh cửa bất ngờ "cạch” một tiếng.
Vy giật mình quay ra.
Là anh ! Đương nhiên ! Anh là người chỉ một và duy nhất có chìa khoá căn phòng này :))
- Lâu quá ! Lâu quá !
- Chờ mỏi vậy hả ?
Anh ngồi xuống bên cô, gối đầu lên vai cô, đưa đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy cô.
Hơi thở lạnh buốt nhưng thấm đượm sự mệt mỏi của anh khẽ phả vào gáy cô, phả lên hõm cổ cô...
- Anh à...!mệt vậy sao?
- Hmm...
- Sắp có chuyện gì vậy?
- Là sao?
- Em thấy mọi thứ...!lạ quá !
- Lạ?
- Vâng, lạ lắm ý !
- Ở tận trong này mà em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009923/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.