Sáng sớm hôm sau, khi Vy tỉnh dậy thì đã không thấy đống lộn xộn kia đâu nữa.
Đang ngạc nhiên thì chị Băng và Mẫn Phương đã bước vào.
Chị nhìn Vy, mỉm cười, tuy ẩn trong đôi môi ấy có thứ gì đó chua chát và xót xa:
- Em dậy rồi hả? Có nhớ hôm nay ra viện không đấy?
Vy cười đáp lại:
- Đương nhiên là em nhớ rồi! - Và trong một giây phút vô tư, cô quên mất mà lại nói ra.
- Anh Erik dọa em mãi ngày này mà...
Để rồi nói xong, nụ cười vụt tắt.
Đôi mắt Vy lại rưng rưng...
- Vy! Cậu sao vậy?
Phương tiến tới giường Vy, đặt tay lên vai cô an ủi.
Vy nhìn sang bàn tay còn lại của cô bạn cũng đăng quấn băng trắng.
- Phương! Tay cậu...
- À...!- Phương cười coi như chuyện bình thường.
- Lần đó mình không may dẫn anh Erik đi nhầm một ngã rẽ...!Cũng may là anh ấy kịp xoay người mình, chứ nếu không thì mình không sống nổi...
- Anh ấy luôn tốt như thế...!Thế mà bề ngoài lại tỏ vẻ...
- Tỏ vẻ gì?
Vừa nhắc đên Tào tháo, Tào tháo đã tới ngay! Vy giật mình nuốt nước bọt cái ực, dần dần ngước cổ lên nhìn anh:
- Em...!đâu có! Đâu có gì đâu! Bên trong tốt, bên ngoài cũng tốt hết mà...
Nhìn Vy cười hì hì thảm hại, Erik bước tới, đặt một nụ hôn lên trán cô:
- Tốt với một người thôi!
Băng liền quay sang Phương, lè lưỡi:
- May là sáng nay uống thuốc trợ tim rồi, với cả mấy cú sốc hôm qua nữa...!Đâm ra cũng đỡ ngất!
- Hử?
Erik
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009954/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.