Chiều.Hoàng hôn.
Nắng chiều buông màu cam tẻ nhạt lên mọi cảnh vật.
Bệnh viện ghi "Đóng cửa", bảo vệ vây kín bên ngoài.
Các con đường qua bệnh viện cũng bị giăng biển cấm, toàn bộ xe dù là đạp hay "prooooo" cũng phải lượn qua đường khác.
Không một tiếng còi xe, không một âm thanh huyên náo...!Có vẻ rất yên tĩnh, qua đó đủ thấy được quyền lực của Erik lên một Thành Phố là ra sao!
Nhưng trong căn phòng, mọi chuyện không đơn giản thế! Nhiệt độ hiện là 50 độ C, não ai cũng căng ra và màng nhĩ tưởng đã biến mất.
Cái gì? Bố mẹ Mẫn Phương là người của Hắc Gia? Tin được không đây? Mới hôm nào mẹ Phương còn ốm nằm viện mà! Chuyện này...
- Phương...!- Vy kinh ngạc thốt lên.
- Phải, Vy à! Bố mẹ mình là người của Hắc Gia, có đóng góp không nhỏ vào công trình dưới lòng đất ấy.
Thực ra, Hắc Gia đã cho xây đường hầm đó từ hai năm về trước.
Đợi xây xong, lấy cắp một lô hàng làm cớ để lôi Black Wolf đến thôi!
- Ý cô...!Đã cho xây từ hai năm về trước sao? - Kì đột ngột hỏi.
- Vâng...!Lúc đó, sân bay Last chỉ là một vùng đất đầy cỏ dại, nên Hắc Thiếu Kình mới chọn chỗ đó.
Trên danh nghĩa là xây sân bay, thực ra 2 năm đó là xây đường hầm...
- Vậy, tại sao cô lại giúp chúng tôi? - Phong cúi người, để hai khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn Mẫn Phương đầy đe dọa.
- Bố mẹ tôi...!Bố tôi...!4 tháng trước, khi đang kiểm tra đường hầm, ông không may...!không may...!Một mũi tên chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009991/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.