Trong hầm tối như hũ nút.
Không khó để nhận ra một chiếc bẫy sập kiên cố với bê tông cốt thép làm sàn cứng nhắc mới đỡ mọi người rơi xuống.
Màu đen che mắt tất cả, chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra bóng hình người đứng trước.
- Không sao chứ?
Giọng của Erik vang lên, đập vỡ sự im lặng ghê sợ này.
- Tôi ổn!
- Không ai sao hết đại ca ạ!
- Tôi...!hình như bị trệch khớp cổ chân rồi… – Giọng của Băng khe khẽ vang lên, và thấy rõ sự đau đớn bị kìm nén của chị trong đó.
- Băng...!Cô đâu rồi? – Tiếng Khải Phong vô cùng lo lắng.
- Tôi...!tôi ở đây..
Dù là bóng tối bao phủ, Khải Phong nhờ vào thần giao cách cảm của mình, đến bên Băng, đỡ cô lên.
Anh khoác tay Băng lên vai mình.
Tiếng súng lên nòng vang lách cách…
- Băng ổn chứ? – Erik cất tiếng hỏi.
- Cậu yên tâm, tôi vẫn ổn.
Chỉ là...!bất tiện đi lại một chút mà thôi...!
- Cái thằng Hắc Thiếu Kình lần này không biết lại giở trò gì ra nữa đây… Đại ca, bây giờ phải làm thế nào?
Erik hơi cau mày suy nghĩ.
Lâm Hoàng cùng mọi người đang hồi hộp chờ đợi sự phán xét của anh.
- Lối ra, chắc chắn nằm ở cuối con đường này.
Nhưng đi từ đây đến đó, không đơn giản.
Kì, đưa tôi chiếc đèn pin.
Tưởng Kì lấy trong túi áo ra một chiếc đèn pin tí hon.
Không hiểu vì sao lúc trước khi đi, Erik lại dặn anh chuẩn bị cái này.
Không ngờ hoá ra lại có lúc dùng đến.
- Đại ca… Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2009996/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.